Về miền tuổi thơ, trên bến sông, những buổi trưa hè ngụp lặn, tắm mát tập bơi, tập mãi mà đến bây giờ vẫn chưa biết bơi. Về miền tuổi thơ, những ngày tháng chạy rông thả diều, chơi trò đuổi bắt, xây những lâu đài, thành quách bằng cát, thoáng chốc lâu đài cũng bị cuốn theo dòng nước, cuốn theo tuổi thơ trôi về nơi xa.
Về miền tuổi thơ, bên bờ sông những chùm lộc vừng rung rinh như bức rèm đỏ thắm buông mình xuống mặt nước, đám trẻ chăn bò hái xuống kết thành vòng hoa đội đầu dành cho cô dâu. Chú rể không mặc vét, cô dâu không có áo dài, đơn sơ lắm, bộ đồ chăn bò lấm tấm những bùn đất. Chỉ có hoa cài đầu thắm đỏ, tuyệt đẹp. Đó là dấu hiệu duy nhất để nhận biết đâu là cô dâu trong ngày cưới giữa đám trẻ chăn bò mặt mũi nhem nhuốc vì nghịch cát. Lớn lên, thằng Tí, cái Tẻo cũng chẳng thành vợ chồng như hồi ấy. Mỗi đứa một nơi, làm ăn xa xứ. Giữa những âm thanh xô bồ của cuộc sống, âm thanh trong trẻo của tuổi thơ có lẽ đã bị quên lãng, lọt thỏm giữa không gian và khói bụi đường đời.
Chiều nay, trong bóng chiều nhạt nắng, chỉ có mình tôi, phiêu du trong cõi nhớ. Chỉ có mình tôi, ru mình vào kí ức tuổi thơ, bước lên một chuyến đò tâm tưởng để tìm lại mình, tắm mình trong dòng sông kí ức, gột rửa những muộn phiền, u uất. Lạ thay, được tắm mình trong dòng sông ấy, tôi thấy tâm hồn thật nhẹ nhàng và thanh thản, bỗng nhận ra rằng cần biết bao những kỷ niệm dù đó là kỷ niệm buồn đi chăng nữa để thấy cuộc sống vẫn còn đọng lại chút gì để nhớ, để vấn vương.
Sông trôi êm đềm quá. Bãi soi trải dài một màu xanh ngút mắt của mía, của đậu phộng…Đó là nhờ những hạt phù sa của dòng sông quê bồi đắp theo thời gian. Còn dòng sông tuổi thơ trong tôi cũng mang theo những hạt phù sa như thế, một thứ phù sa màu mỡ và lấp lánh những ánh vàng…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét