Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

Những ngày đi chăn bò

Tôi nhớ lần đầu tiên trong đời được má giao cho một nhiệm vụ lớn lao. Đó là đi chăn bò, lớn nhỏ 10 con. Sợ nhất là mấy con bò đực, chúng hăng tiết lên chạy theo bò cái hay húc nhau với mấy con bò đực nhà khác thì không biết làm thế nào cả. Tôi hơi sợ nhưng sự hăng hái trong tôi đã thắng, tôi thấy dường như mình đã lớn khi được giao nhiệm vụ này. Từ trước đến giờ, việc đi chăn bò là của chị gái tôi, thỉnh thoảng tôi được đi cùng nhưng dẫu sao cũng là đi theo cho vui chứ chưa thật sự gánh trách nhiệm lớn lao như thế này. Mà lần này tôi lại đi một mình nữa mới oai chứ. Má tôi giúp tôi tháo dây buộc của mấy con bò, tôi cầm một cái roi to đi sau và thỉnh thoảng hét chúng đi cho đúng đường hoặc vừa hét vừa quất vào mông chúng khi chúng rúc đầu vô bờ rào định kiếm chác chút ít từ mấy đám mía hai bên đường.

Hôm ấy, tôi thả bò gần mấy đám lúa, ban đầu chúng ngoan ngoãn gặm cỏ ở một bãi đất trống. Mải mê ngắm trời nhìn mây thế nào mà chúng lỉnh đi mất mà tôi không hay biết. Tôi mếu máo chạy đi tìm chúng. Tôi gặp một anh học lớp trên cùng trường. Biết tôi đi tìm bò, anh đã giúp tôi vào đám cây bụi lùa chúng ra. Anh nói lúc đi thăm ruộng anh nhìn thấy lũ bò đang xơi một chòm lúa nên anh lùa chúng đi. Chúng chạy vào đám cây dại. Ở đó có nhiều cỏ nên chúng say sưa gặm. Thật hú vía. Không có anh giúp tôi cũng không dám đi một mình vào đám cây dại đó. Nhìn đâu cũng um tùm mà lại toàn mồ mả. Hôm đó lũ bò no căng. Lần đầu tiên đi chăn bò tui đã được khen là cho bò ăn no. Mũi phổng to ghê lắm. Từ đó, tôi đi chăn bò thường xuyên hơn. Về sau khi đi chăn bò, những lúc đi một mình, tôi thường giắt một cuốn sách vào lưng, tranh thủ những lúc bò gặm say sưa, tôi lấy sách ra đọc cho đỡ buồn. Có lần, má tôi giao cho tôi việc cắt cây mè. Bởi đám mè nhà tôi gần bãi soi. Tôi có thể thả bò ra đó và cắt mè cho vào bao rồi vác về. Hôm đó, tôi cũng mang theo một cuốn sách. Sau khi cắt mè đầy bao, tôi vác bao ra bãi soi. Lũ bò gặm yên quá. Tôi đặt cái bao xuống ngay một lùm cây mát mẻ. Gối đầu lên bao mè, giở cuốn sách ra đọc rồi ngủ quên lúc nào không biết. Mặt trời lặn. Tôi tỉnh giấc. Ở đằng xa, chỉ còn gia đình nhà bác bốn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Tôi nghe mấy anh chị lớn bảo ở bãi soi có ma. Nhất là lúc sâm sẩm. Trời ơi! Lũ bò! Có thể chúng đang trên đường về nhà. Và nếu không có ai quản chúng, chúng sẽ sà vào đám ruộng đầu xóm của bà Liên. Bà nổi tiếng hung dữ. Tôi tưởng tượng bà sẽ đến nhà tôi. Vừa mới đến cửa bà sẽ la um lên. Và rồi làng trên xóm dưới sẽ nghe thấy tiếng bà la làm vạ bắt đền. Cái loa phát thanh ấy hét to lắm. Mấy lần tôi rơi vào tình cảnh thảm thê ấy rồi. Rồi ba tôi sẽ gọi tôi lên và mắng cho một trận. Càng thảm thê hơn nữa. Tôi vẫn hy vọng chúng vẫn còn quẩn quanh đâu đây. Ôi! Lũ bò đáng yêu! Chúng đang tụ tập lại một chỗ và đang gặm cỏ ngon lành. Tôi vác bao mè lên vai và lùa bọn chúng về nhà. Nhìn cảnh hoang vắng xung quanh, tôi tưởng tượng ra nhiều thứ đáng sợ. Tôi cầu khấn trời phật: Con ăn ở lương thiện, trời phật phù hộ cho con! đường về nhà đi qua một gò đất, ở đó có nhiều mồ mả lắm. Nhiều nấm mồ vô chủ nữa chứ. Lũ bò chẳng biết sợ là gì, chúng lững thững đi về nhà.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy những mái ngói đỏ sau rặng tre đầu làng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đó là một buổi chiều đáng nhớ trong cuộc đời của một đứa trẻ chăn bò như tôi.
...............................


Mùa hè năm tôi học lớp tám, trời nắng hạn, đồng khô cỏ cháy. Lũ bò gặm mãi cũng chẳng còn gì để mà gặm nữa. Tôi và con Tám quyết định lùa bò lên rừng. Vì đi xa nên chúng tôi phải đem theo cơm và nước để ở lại buổi trưa. Chúng tôi lùa bò lên sườn đồi rồi leo lên những cây say, ngồi vắt vẻo và nhấm nháp những quả say chín ngọt (sau này tôi không dám trèo nữa vì tôi rất sợ độ cao). Càng lớn càng yếu bóng vía. Đến trưa, chúng tôi lùa lũ bò xuống suối uống nước rồi cột chúng vào những gốc cây bên suối, như thế chúng tôi mới ung dung ngồi ăn trưa và đánh một giấc ngon lành. Xế chiều, chúng tôi thả lũ bò ra và lùa chúng đi ăn. Có lần, con bò đen của con Tám lỉnh đi mất. Tôi và nó được một phen hoảng loạn. Đến khi mặt trời gác núi, chúng tôi tìm thấy nó đang say sưa trên sườn núi. Hóa ra anh ta mải mê với đám cỏ mà anh ta tìm được. Tôi và con Tám được một phen hú vía.
Có lần trời nắng gắt, chưa hết ngày chúng tôi đã uống hết bi đông nước. Một trong hai người phải đi lấy nước. Cũng may chúng tôi không phải nạnh nhau vì tôi nhận nhiệm vụ đi lấy nước vì không dám ở lại một mình. Còn con Tám bảo rằng thà tao ở đây một mình chứ đi một mình tao sợ lắm. Nó muốn ở lại. Kể cũng nực cười thật. Mỗi đứa có một nỗi sợ. Vậy là cứ hết nước là tôi đi, nó ở lại trông lũ bò. Ở trong xóm, tôi và nó cầm tinh con cọp, nổi tiếng hung dữ. Có lần, bọn con trai đánh cược thằng Mười dám đánh nhau với hai đứa tôi thì chúng chịu mất gì cũng mất. Thằng Mười không dám cược. Nó lè lưỡi: Ai dám!
Con Tám là đứa cũng ghê gớm lắm. Nó dám nói dối nữa cơ đấy. Chuyện này thì to tát chứ không phải chuyện nhỏ đâu. Có một dạo, sáng nào nó cũng ôm cặp đến nhà tôi chơi. Tôi học buổi chiều vì thế buổi sáng tôi được giao nhiệm vụ trông nhà. Tôi hỏi:
- Sao mày không đi học?
- Thầy tao đi lên thị xã có việc nên cho nghỉ!
Và tôi tin. Ở nhà một mình, có nó vào chơi cùng thì càng thích. Nó chơi với tôi hết buổi thì ôm cặp về. Hôm sau lại thấy nó vào nhà tôi nữa. Tôi lại hỏi:
- Sao mày không đi học mà vào đây?
- Thầy tao lại đi thị xã rồi!
Thầy nó có đi thị xã hay đi đâu tui cũng chẳng buồn quan tâm miễn là nó được nghỉ và chơi cùng tôi cho đỡ buồn. Ngày thứ ba, nó lại ôm cặp vào nhà tôi. Tôi lại hỏi và câu trả lời như cũ. Tôi lại tin. Nghĩ lại thấy mình ngốc thật. Có lẽ đầu óc trẻ con không hay đa nghi như người lớn. Trưa ngày thứ ba, má tôi đi làm về cũng thấy nó nó ôm cặp từ nhà tôi ra. Má tôi hỏi tôi:
- Sao ngày nào cũng thấy con Tám chơi ở nhà mình. Nó không học à?
- Nó được nghỉ má ạ. Thầy nó đi thị xã rồi.
- Hay là nó trốn học vào đây chơi. Chớ thầy bà gì mà cho học trò nghỉ học hoài. Không khéo má nó lại nói là con rủ rê nó trốn học thì mệt đấy. Bữa sau nó vào, con nói là phải học bài để nó đừng vào nữa.
Sáng hôm sau, tôi nghe có tiếng khóc la om sòm đầu xóm. Tôi chạy ra thì thấy nó chạy trước, má nó chạy theo sau. Bà cầm một cái roi to. Nó vừa chạy vừa khóc ré lên. Nó chạy nhanh thật. Má nó vừa đuổi theo nó vừa gào:
- Khổ chi khổ dữ vầy trời! Cha mẹ làm cực khổ mà con cái không chịu học hành trốn học đi chơi.
Mấy đứa trẻ lóc nhóc chạy theo:
- Chạy nhanh lên! Hê hê! Chạy nhanh lên!
Rồi má nó cũng tóm được nó:
- Chừa này! Chừa này! Mày còn dám trốn học nữa không?
- Má ơi! Con không dám nữa! Không dám nữa! Con không trốn học nữa. Hu Hu. Đừng đánh con nữa má ơi!
Má nó lôi cổ nó về nhà. Nó vừa đi vừa khóc. Tôi không nói, má tôi cũng không nói, chẳng hiểu sao má nó lại biết chuyện nó trốn học. Cũng may mà sáng đó nó không vô nhà tôi. Chứ nó mà vô thì tôi sẽ tôi sẽ bị gán cho cái tội rủ rê nó trốn học ấy chứ. Hú vía! (phần tiếp theo: Hàng xóm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét