Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

Má và những chiếc bánh

Đêm mùng ba Tết, khi cả nhà đi ngủ hết, nó vẫn thấy má ngồi bên bếp lửa. Má đang pha bột. Trong cái rổ đựng một xấp lá chuối. Nó biết ngay là má chuẩn bị gói bánh nhưng mà gói để làm gì, nếu là bánh Tết thì đến mùng ba vẫn còn nhiều lắm. Mà Tết thì ai dọn bánh nậm, bánh nếp bao giờ. Nó ngồi xuống cạnh bếp lò.
- Khuya rồi sao má không ngủ mà gói bánh chi cho cực vậy má?
- Mai mùng bốn, má gói cho nội con ít cái bánh.
- Giỗ nội đã có chú thím lo rồi mà má.
- Má biết nhưng hồi còn sống nội con thích ăn bánh nếp, bánh nậm lắm. Mỗi lần nhà có giỗ, nội con gói nhiều bánh để bà con ăn giỗ về ai cũng có một bì về cho trẻ nhỏ. Thím con không bao giờ cúng bánh gói, giỗ nội toàn cúng bánh hộp không hà.
- Nhưng mà nội về nhà chú thím chứ không về nhà mình đâu!
- Sao không về, nhất định về! Má nói chắc nịch.
Nó kéo rổ lá lại, xé ra từng tấm, hơ lên ngọn lửa, tấm lá oằm xuống, dịu lại, như thế mới gói được chứ lá chuối mới rọc xuống hồi chiều còn tươi và giòn lắm. Pha xong bột, má bắc lên bếp, đảo đều tay, lửa hừng đỏ lên trong lò, bột thơm phức, bay tỏa trong không gian của đêm. Đậu xanh đã được má ninh nhừ từ lúc nào, cả bột nếp cũng đã có sẵn. Rồi từng chiếc bánh nếp, bánh nậm nhân đậu xanh ra đời. Những chiếc bánh đơn sơ, giản dị nhưng chứa đựng cái tình của người gói. Trong đêm, bên bếp lửa, má nhắc lại những kỷ niệm về nội với giọng trầm ngâm. Má chìm trong những hồi ức về nội, mắt má ươn ướt. Chắc không phải vì khói đấy chứ. Chắc không phải, nó nghĩ thầm trong bụng.
Sáng ngày, trên bàn thờ cúng ông bà tổ tiên, má xếp những đĩa bánh đầy. Xếp không hết, má bảo nó bê cả rổ đặt lên bàn. Má bảo: "Để cho nội con mang đi phát cho trẻ nhỏ".
Ba nó thắp nhang khấn ông bà tổ tiên. Ba lầm rầm những gì không rõ. Nó cảm nhận có một thế giới vô hình quanh nó. "Nhất định nội sẽ về!" Giờ thì nó tin như thế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét