Nó bước vào đại học với bao niềm hân hoan,
sung sướng như một chú chim được tung cánh tự do, với bao niềm thích
thú đã từng ao ước bấy lâu: giảng đường, kí túc xá, thư viện, cuộc sống sinh
viên, phố xá… Và nó vui nhất là khi được gọi: tân sinh viên. Trong khi các bạn cùng phòng
khóc đỏ mắt vì nhớ nhà thì nó lại tung tăng khám phá ngôi trường mới, những
con phố lạ lẫm, náo nhiệt. Dường như nó quên mất ở nhà có ba má lo lắng không
biết nó có gặp những khó khăn gì khi xa nhà hay không. Nó quên mất lời nói với má lúc xách va li đi nhập học: “Cuối tháng này con về thăm nhà” để rồi nó nghe những người hàng xóm kể lại rằng mỗi buổi chiều cuối tháng, má cứ đợi nó ở đầu làng, dõi mắt tìm kiếm nó trên từng chuyến xe qua. Vô tâm!
Vào những ngày trời mưa, các bạn cứ đắp
chăn khóc thút thít, còn nó thì hơi buồn một chút thôi. Ban ngày, bận rộn với
đống sách vở, công việc làm thêm, nó không nghĩ về ba má nhiều nhưng có những
đêm nó nằm mơ thấy ba má đi làm rất vất vả, thấy má đi giặm ruộng về trưa, đói
bụng vì không có ai ở nhà nấu cơm, thấy ba đi cày mồ hôi nhễ nhại. Dáng ba gầy,
bước thấp bước cao trên những luống cày vì chân ba thường bị đau nhức, bắp chân
nổi cục bướu. Có lần ba phải nhập viện để mổ nên bây giờ đi đứng không như
người bình thường. Thế mà ba vẫn đi làm. Nó khóc, khóc trong mơ. Nó nghĩ thế vì
lúc tỉnh dậy nó thấy mắt mình sưng húp. Vậy mà ban ngày nó chẳng thấy nhớ gì
cả. Vô tâm!
Sau những tháng ngày miệt mài với những
kì thi căng thẳng, nó về thăm nhà. Bước đến đầu làng đã thấy một cảm giác dễ
chịu, khoan khoái khi thấy những hàng cây xanh, bầy chuồn
chuồn thả mình chao lượn. Đến sân nhà, nó múc một gàu nước mát lành rửa mặt,
rửa đi những bụi bặm đường đời, nó thấy tâm hồn thư thái. Nghe tiếng chân nó,
má lên tiếng. Giọng má thân thương đến lạ. Những ưu phiền nơi cuộc sống phồn
hoa tạm lắng, nó thấy tâm hồn bỗng thật nhẹ nhàng.
Về thăm nhà có hai ngày nhưng trong hai
ngày đó má nấu cho nó thật nhiều món ngon. Má nói sinh viên ăn uống thiếu
thốn. Ra ngoài đó, thèm ăn cũng không có tiền mà ăn, nghĩ mà tội. Nó biết thật
ra ở nhà ba má đâu có ăn nhiều món ngon như mậy. Ở nhà dăm bữa nửa tháng má mới
đi chợ. Vậy mà có lúc nó và lũ bạn đã hoang phí, đi hát hò, liên hoan, sinh nhật…mà đáng lẽ ra, sinh nhật là ngày mà nó phải dành thời gian gọi điện
về cho ba má – những người đã sinh ra nó trên cuộc đời này thay vì hội họp
đình đám. Vô tâm!
Buổi sáng ngày nó trở lại trường, má lại
là người dậy sớm chuẩn bị. Này là quà cho mấy đứa bạn cùng phòng, này
là mấy món khô để ăn dần. Lúc nào má cũng hỏi đi hỏi lại nó còn quên gì
không rồi dặn lúc xuống xe không được bỏ quên đồ. Rồi thể nào má cũng chạy vào
bếp lấy thêm củ tỏi, má nói đi đường khỏi sợ người ta bỏ thuốc mê. Nó chả biết
thuốc mê là cái gì, nhưng có cứ bỏ vào va li cho má yên tâm. Mọi thứ đã chuẩn
bị xong xuôi, nó chào ba má rồi đi thẳng, chẳng bao giờ nhìn lại, nó cũng
đâu quan tâm có ai đó dõi theo bước chân mình, cho đến lần ấy, nó đi được một
đoạn khá xa thì chợt nhớ mình còn quên đồ, nó quay lại thì thấy má vẫn đứng
đó. Hóa ra má vẫn luôn đứng đó cho đến khi bóng nó khuất sau những rặng cây.
Và giờ thì nó biết rằng điều đó cũng giống như má sẽ mãi dõi theo từng bước nó đi
trên đường đời.
Đã nhiều lúc nó muốn nói với má rằng: "Con xin lỗi, con đã quá vô tâm! Nhưng tự sâu thẳm đáy lòng con muốn nói với má rằng: Má ơi! Con thương má thật nhiều!"
Đã nhiều lúc nó muốn nói với má rằng: "Con xin lỗi, con đã quá vô tâm! Nhưng tự sâu thẳm đáy lòng con muốn nói với má rằng: Má ơi! Con thương má thật nhiều!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét