Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI

Giờ đây, đôi lúc tôi vẫn nhớ lại quãng đời mình trong nhà thống lý Pá Tra – cái địa ngục trần gian ở Hồng Ngài. Các bạn biết không, lúc đó tôi nghĩ mình sẽ cứ sống mãi ở đó cho đến chết thì thôi. Mà thật ra không phải là sống, tôi tồn tại như một cái bóng thì đúng hơn - một cái bóng dật dờ, tồn tại một cách vô vị, nhạt nhẽo bởi tâm hồn tôi lúc ấy đã trở nên vô cảm, chai sạn, tôi chẳng thiết tha gì với cuộc sống này nữa. Nhưng cuộc đời tôi đã đổi thay kể từ cái đêm định mệnh năm ấy khi tôi bất chợt nhìn thấy dòng nước mắt của ông nhà tôi (tức A Phủ).
Bao đêm rồi tôi vẫn sưởi lửa, hơ tay. Chỉ có bếp lửa là người bạn của tôi trong những đêm đông giá rét của miền Tây Bắc. Đêm nào, tôi cũng thấy A Phủ đứng đó. Tôi nghĩ dẫu A Phủ có là cái xác đứng đó cũng thế thôi. Có hề gì, có liên quan gì đến tôi cơ chứ. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi tự hỏi sao lúc đó tôi lại vô tình đến vậy, tâm hồn tôi lại chai sạn đến vậy? Đọc đến đoạn này, chắc các bạn sẽ trách tôi lắm, giận tôi lắm. Sao cô Mị lại trở nên như vậy? Cô Mị tài hoa, yêu đời, yêu cuộc sống tự do, có lòng hiếu thảo ngày xưa đâu rồi? Sao Mị lại trở nên vô tình và lạnh lùng trước cảnh A Phủ bị trói như vậy? Nhưng các bạn hãy hiểu cho tôi. Lúc đó, tôi phải trải qua những ngày tháng tủi nhục nhất của cuộc đời mình. Ngày ngày tôi làm việc như một cái máy, sống trong một ngôi nhà mà chẳng khác gì một cái nhà tù, lại còn bị đối xử một cách tàn tệ. Tất cả đã khiến cho tôi không có lấy một ngày tươi sáng, tâm hồn tôi làm sao có thể xanh  tươi giữa chốn địa ngục trần gian? Nhất là trong đêm tình mùa xuân, sau khi những khát vọng sống của tôi bị tên A Sử vùi dập một cách phũ phàng, tôi lại trở về với kiếp của một con rùa lùi lũi, đã câm lặng lại càng câm lặng hơn cả trước.
Nhưng cuộc đời tôi đã sang trang vì chính những dòng nước mắt! Kì diệu thay những dòng nước mắt! Phải, nếu không có những giọt nước mắt của A Phủ thức tỉnh tôi thì có lẽ tôi sẽ mãi cứ u mê như một kẻ vô hồn. Nếu như trong đêm tình mùa xuân, âm thanh tiếng sáo đã thức tỉnh tâm hồn tôi thì đêm đó nước mắt của A Phủ một lần nữa lại đánh thức cõi lòng tưởng như đã chết trong tôi. Và những kí ức trong đêm tình mùa xuân năm trước chợt ùa về. Nhớ lại lúc ấy, tôi cũng bị trói đứng thế kia, nước mắt cũng rơi xuống như thế kia mà không làm thế nào lau đi được, những giọt nước mắt  đau đớn, tủi nhục, đắng cay của cuộc đời cứ rơi xuống cằm, xuống cổ. Tôi đứng đó, đau nhức, tê buốt, đơn độc và lạnh lẽo rong bóng tối. Chẳng có một ai đến lau khô những giọt nước mắt cho tôi, chẳng ai cả. Cũng như tôi, A Phủ cũng bị trói đứng như thế, cũng phải chịu bao đau đớn, xót xa. Những  giọt nước mắt của anh cũng là những giọt nước mắt  khổ đau và tủi nhục của một con người mà bị đối xử như một con vật. Cha con nhà thống lý thật độc ác và tàn nhẫn, không biết chúng nó có phải là người không? Tôi như bừng tỉnh. Những xúc cảm trong tôi như đang trỗi dậy. Tôi căm thù cha con thống lý tàn ác. Tôi thấy thương A Phủ. Chính nước mắt đã thức tỉnh tôi đấy các bạn ạ. Chính nước mắt đã làm sống dậy trong tôi một tình thương, khơi dậy trong tôi một mối đồng cảm sâu xa. Tôi - từ một con người vô hồn, vô cảm và vô tâm đã thấy đồng cảm với A Phủ, thấy thương cho anh, thương một kiếp người cũng phải chịu bao tủi khổ như tôi. Cũng dễ hiểu thôi, đó chính là mối đồng cảm của hai tâm hồn đồng cảnh ngộ.
Từ chỗ thấy thương A Phủ, tôi đã phảng phất nghĩ đến việc cứu A Phủ nhưng rồi tôi cũng thấy băn khoăn, lo sợ. Nếu A Phủ thoát rồi thì có thể A Sử sẽ trói tôi vào đấy và tôi sẽ chết. Lúc đó, thực tình mà nói, tôi đã rất sợ. Hình như lòng ham sống vẫn như đóm lửa âm ỉ trong tôi. Vậy mà có lúc, tôi tưởng nó đã chết. Tôi mải suy nghĩ mà quên cả việc thổi lửa hơ tay, mặc cho đám than đã vạc hẳn lửa. Lúc đó không phải là tôi không phân vân, lưỡng lự. Nhưng cuối cùng lòng thương cảm đã trở thành một động lực mạnh mẽ thôi thúc tôi cầm dao cắt dây trói cho A Phủ. Tình thương đã lấn át nỗi sợ hãi trong tôi. Tôi cắt dây xong, A Phủ khuỵu xuống nhưng tôi lo cái chết có thể ập tới ngay. Tôi chỉ có thể thì thào lên một tiếng: Đi ngay! Mấy ngày bị trói, chịu đói, chịu rét, A Phủ yếu lắm nhưng khát vọng sống khiến anh có thêm sức mạnh để vùng lên và chạy. Khi A Phủ chạy đi, tôi chợt nhận ra mình cũng không thể ở đây thêm được nữa, A Phủ đi rồi thì chắc chắc tôi sẽ chết. Nghĩ thế, tôi băng đi trong đêm tối lạnh buốt, tôi nói:  "A Phủ cho tôi đi. Ở đây thì chết mất". Không cần phải nói gì thêm, A Phủ chợt hiểu được tình cảnh của tôi. Và chúng tôi đã dìu nhau chạy đi, chạy khỏi cái địa ngục trần gian đó.
Các bạn sẽ hỏi tại sao trước đây tôi không trốn khỏi nhà Thống lý mà chờ đến khi gặp A Phủ tôi mới chạy trốn phải không? Hẳn là các bạn sẽ hỏi như vậy rồi. Nhưng các bạn biết đấy, thân là phụ nữ yếu mềm, tôi sẽ đi đâu giữa cuộc đời tăm tối, ngoài kia là cái xã hội phong kiến đàn áp con người bằng cường quyền, đầu độc con người bằng thần quyền và dường như có một sợi dây vô hình nào đó buộc chặt, trói chặt tôi. Chính vì thế khi tôi cắt dây trói cho A Phủ cũng là lúc tôi cắt hết những sợi dây mà cha con thống lý đã trói buộc cuộc đời tôi. Khi A Phủ chạy đi, khát vọng sống tiềm tàng trong tôi trỗi dậy một cách mạnh mẽ khiến tôi có thêm sức mạnh để chạy theo A Phủ. Màn đêm đen bao phủ trước mặt A Phủ và tôi. Cũng không biết cuộc đời phía trước là như thế nào nhưng sẽ tốt hơn là tồn tại ngày qua ngày trong căn nhà ấy và ít nhất là tôi cũng không đơn độc vì bên cạnh tôi có A Phủ. Quả thực, nếu không gặp A Phủ và không có cái đêm định mệnh đó, cái đêm mà tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đá đen xám lại của A Phủ thì có lẽ tôi đã chết một cách vô nghĩa trong nhà thống lý Pá Tra rồi.
Việc cắt dây trói cho A Phủ và chạy theo A Phủ chính là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi. Khi sang Phiềng Sa, tôi và A Phủ kết thành vợ chồng, dìu nhau vượt qua bao gian khó. Chúng tôi không còn đơn độc giữa cuộc đời này nữa. Để cuối cùng, tôi và A Phủ có một cuộc sống tươi sáng hơn khi con đường chúng tôi đi được soi sáng dưới lý tưởng của cách mạng.
Các bạn thấy không? Rõ ràng niềm khát vọng sống có một sức mạnh to lớn, mãnh liệt. Các bạn hãy tin, dù có bị vùi dập, giam hãm thế nào thì con người vẫn giữ trong tâm hồn một đóm lửa của khát vọng sống, khát vọng tự do và chỉ cần có dịp là đóm lửa ấy sẽ bùng cháy lên thành ngọn lửa và toả sáng rực rỡ. Hãy tin là bên ngoài cái vỏ bọc lạnh lùng, vô cảm vẫn còn đâu đó lòng trắc ẩn, những sợi dây cảm xúc chẳng qua chưa có ai khiến nó phải rung lên. Nhưng các bạn thấy đấy, A Phủ đã đánh thức xúc cảm trong tôi, khiến tôi được trở về với chính tôi. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp A Phủ.
Tôi hy vọng câu chuyện cuộc đời tôi có thể giúp ích gì đó cho cuộc sống của bạn. Đọc tác phẩm, ít nhất các bạn cũng sẽ nhận ra giá trị hiện thực mà nhà văn muốn nói đến đó chính là cuộc sống thống khổ của những người dân miền núi như A Phủ và tôi, thấy được bộ mặt tàn ác của chế độ phong kiến miền núi trước cách mạng tháng Tám. Để thấy rằng hôm nay, các bạn thật may mắn vì không phải sống một cuộc đời cơ cực, đau khổ như chúng tôi. Và các bạn sẽ còn nhận thấy tấm lòng nhân đạo của nhà văn Tô Hoài. Ông đã mở rộng tấm lòng thương cảm đối với những kiếp người nhỏ bé, chịu nhiều khổ đau, bị áp bức bất công; lên tiếng bênh vực và đồng thời cũng lên tiếng tố cáo bọn thống trị tàn ác xấu xa. Và nhất là ông luôn tin vào phẩm chất tốt đẹp của con người dù có vùi dập thế nào vẫn tiềm ẩn một sức sống mãnh liệt. Thật hiếm thấy ai có một tấm lòng nhân hậu và niềm tin mãnh liệt như thế phải không các bạn. Còn một điều tôi muốn nói cùng các bạn, Tô Hoài không chỉ tin vào phẩm chất tốt đẹp của những người dân như chúng tôi mà còn thấy ở trong chúng tôi một khả năng cách mạng. Và bằng chứng là chúng tôi đã theo cách mạng để đấu tranh giải phóng quê hương, đất nước, giải phóng cuộc đời mình.
Các bạn nhớ nhé, trong cuộc đời của một con người sẽ xuất hiện những bước ngoặt quan trọng. Bước ngoặt cuộc đời tôi như thế nào thì các bạn đã biết rồi. Còn các bạn, bước ngoặt cuộc đời bạn chính là những kì thi quan trọng ở phía trước đấy. Số phận của các bạn do các bạn định đoạt. Hãy cố lên các bạn ạ. Tương lai ở trong tầm tay các bạn!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét