Thứ Năm, 8 tháng 7, 2010

Những ngày hè

Đối với bọn trẻ con thì chả gì sung sướng bằng việc được nghỉ hè. Các bạn ở thành phố về quê hoặc cùng bố mẹ đi nghỉ mát ở các khu du lịch còn bọn tôi chẳng phải đi đâu xa, chúng tôi ở nhà giúp bố mẹ những công việc nhẹ nhàng còn phần lớn thời gian là tụ tập chơi đùa, kể cả trong lúc thực hiện nhiệm vụ bố mẹ giao cũng là lúc vui chơi thôi, chẳng hạn như đi chăn bò, cứ việc thả bò ra ruộng hoặc ra các bãi soi, mặc cho chúng gặm cỏ, chúng tôi tha hồ bày ra các trò chơi như: Giật cờ, bắn súng ngầm, bịt mắt bắt dê…còn khi đi cắt cỏ, hái rau thì cũng là một chuyến du ngoạn lên trên các ngọn đồi. Ở đó, có những quả thanh long chín đỏ, những quả mít thơm lừng hay những cây mía ngọt lựng…Còn gì tuyệt vời hơn khi đứng trên những ngọn đồi cao ngắm toàn cảnh xóm làng và nhìn thấy ngôi nhà của mình lấp ló dưới những tán dừa. Nhìn từ trên cao, xóm làng quen thuộc bỗng trở nên khác lạ. Giống như đang khám phá một nơi nào mới lạ. Có đứa nhìn mỏi cả mắt, mỏi cả cổ mà vẫn không phát hiện ra ngôi nhà của mình nằm ở chỗ nào.

Trưa hè, không có gì thú vị hơn là đi tắm sông. Trưa về, đàn bò ùa xuống uống nước no căng hông. Uống xong, chúng gặm cỏ dọc theo bờ sông. Lũ chúng tôi thì tha hồ ngụp lặn, đuổi bắt. Tất nhiên là chỉ ở nơi nước cạn thôi. Mùa nước lên, muốn qua sông phải trèo lên lưng bò hoặc nắm lấy đuôi con bò khỏe nhất cho nó kéo qua sông. Lũ bò bơi rất giỏi, kể cả chú bê con mới đẻ được vài tuần cũng biết bơi mặc dù không ai dạy cho nó cả. Điều đó thật kỳ lạ. Tôi ghen tị với nó vì tôi tập bơi mấy mùa hè mà chẳng thể nào bơi được.

Lần nọ, vào một buổi trưa oi bức, chúng tôi mải mê ngụp lặn, tung tăng dưới sông. Kết quả chiều hôm đó, tôi nóng sốt mê man, dường như chẳng còn biết trời đất gì nữa. Ba tôi nhìn là biết triệu chứng bị nhiễm nước do tắm sông trưa tròn bóng. Tôi mê man nhưng vẫn nhận ra con cóc đang di chuyển trên lưng. Khiếp! Nhưng mà không cựa quậy gì nổi. Kệ! Miễn đó là phương thuốc hữu hiệu. Ba tôi bảo chứng này chỉ có chà cóc mới hết. Eo ôi! Nhưng mà cũng tội nghiệp con cóc. Ba tôi dí nó vào lưng tôi chắc nó cũng mệt đừ như tôi vì nó phải hút hết chất độc trong người tôi ra và làm tôi phải đổ mồ hôi. Ba tôi nói làm như thế mồ hôi đổ ra nhiều thì nước bị nhiễm trong người tôi sẽ ra ngoài thì mới mong hết bịnh được. Chà xong, con cóc còn sống nhưng chắc nó không sống dai như tôi được. Thiệt tội cho nó mặc dù nghĩ tới việc nó ở trên lưng tôi cũng thấy ái ngại lắm.
Trò chơi mà bọn con gái thích nhất là buôn bán. Ở ven sông có những đám cỏ gấu. Cỏ gấu làm hành hẹ trong buổi họp chợ, tiền là lá ổi, tùy theo kích cỡ mà quy ra mệnh giá. Chợ chiều họp bên bờ sông chỉ dăm ba người. Hàng quán sài với mấy bó hành, bó hẹ, vài quả sung, cây mía. Mấy bà bán hàng rau cũng thách giá cao gớm lắm. Thế là phải trả chứ, mà ai cũng sắm cho mình một gian hàng, thành ra chỉ có người bán. vậy phải thay nhau mua, chị tám mua hàng của chị tư, chị tư mua hàng của chị năm, chị năm mua hàng của chị tám. (thật ra thì chẳng có chị tám, chị năm nào đâu. Tên gọi đó do chúng tôi quy ước với nhau cho giống như mấy người đi chợ vẫn gọi).
- Chị tư ơi, bán tui bó hành.
- Đây, của chị đây!
- Bao nhiêu bó đây!
- Năm ngàn!
- Trời! mắc dữ!
- Nhưng mà thôi, chỗ quen biết, tui lấy chị hai ngàn một bó! Lần sau nhớ ghé hàng tui mua nữa nhé!
Vui nhất là cái khoản định mệnh giá cho lá ổi. Mấy bà bán hàng còn cãi nhau về việc cái lá ổi này là năm ngàn hay hai ngàn, hai ngàn hay một ngàn.
Chơi buôn bán họp chợ mãi cũng chán, chúng tôi lại chuyển sang chơi trò cô dâu chú rể. Có hôm đi chăn bò với nhau chỉ có đám con gái thì lấy đâu ra chú rể đây. Không có cũng phải làm sao cho có. Đám cưới mà không có chú rể thì sao gọi là đám cưới. Một đứa con gái giả làm chú rể. Thế là có chú rể thôi. Chuyện đó quá dễ dàng. Hai họ cùng bàn bạc trước khi tổ chức đám cưới cho bọn trẻ. Vì hoàn cảnh hai bên khó khăn nên đám cưới phải tổ chức hết sức giản dị, tiệc tùng chỉ cần có vài cây mía, vài trái me với mấy gói muối ớt là được. Trong lễ cưới, cô dâu mặc bộ đồ đi chăn bò, không trang điểm, không phấn son gì cả. Chỉ có cái vòng đội đầu là đẹp. Vòng đội đầu được kết bằng những chùm hoa Lộc vừng đỏ thắm. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy những bức rèm hoa Lộc vừng chưa? Nó thật tuyệt. Vì thế còn gì lãng mạn hơn khi đám cưới được tổ chức bên bờ sông. Trên mặt sông là những chùm hoa đỏ buông xuống dòng nước trông như bức rèm hoa. Rèm hoa lay lay theo làn gió. Và có một rèm hoa khác cũng đang lung linh nơi đáy nước. Nước sông mát lành, trong vắt, trôi êm đềm và lặng lẽ như tuổi thơ tôi: nhẹ nhàng, không ồn ào, vội vã. Vậy mà giờ đây, tất cả đã trôi xa. Có những khi nhớ về bến sông ấy, trong tâm trí tôi hiện lên một dòng sông và những chùm lộc vừng đỏ thắm soi mình xuống dòng nước. Tôi gọi nó là Miền tuổi thơ. Và những chùm hoa ấy, tôi gọi là Hoa tuổi thơ.
Hồi năm lớp 12, có lần tôi lang đi ngang qua bến sông đó, bước đi trên những cồn cát, tôi nhớ con Tám, thằng Tí, con Hồng…nhớ những ngày tụi nó đã cùng tôi trồng dưa hấu bên bờ sông, bẻ măng, nhặt củi. Chiều về, lũ bò no căng. Lũ trẻ chúng tôi, mỗi đứa một bó củi. Bó củi không to nhưng cũng đủ để sáng hôm sau má tôi nấu đủ một bữa cơm, đun thêm ấm nước. Khi đi trên đường, mấy cô bác thấy lũ chúng tôi vác củi thì bảo:
- Chà! mấy đứa giỏi dữ nghen! vừa chăn bò vừa quơ củi, siêng dữ hen! Chúng tôi phổng mũi khi được ai đó khen như vậy.
Đến mùa măng mọc, chúng tôi rủ nhau đi bẻ măng, để bẻ được một cây măng thật không dễ dàng tí nào cả. Tay chân đứa nào cũng trầy xước nhưng không nghe kêu ca gì. Bẻ được một cây măng to cũng là một chiến công lớn vì để bẻ được phải chui vào bụi tre đầy gai. Sau đó phải đào đào bới bới để lấy được cả phần măng nằm sâu dưới đất.
Trẻ chăn bò như chúng tôi, đứa nào cũng biết trèo cây hái me, hái sung. Mấy gói muối ớt được chuẩn bị sẵn từ nhà. Hái me, hái sung đem xuống đất, cả bọn xúm lại, miệng thì chép chép vì vị chát của sung, vị chua của me, hít hà vì vị cay của ớt. Tôi ăn xong là nước mắt mũi cũng chảy ròng ròng. Nói đến chuyện hái me, tôi vẫn chưa quên chuyện lạy ông bà me trước khi leo lên cây. Tôi tham gia vào đội quân chăn bò muộn hơn lũ bạn cùng xóm. Vì thế tôi chưa biết về việc khấn vái khi leo cây me. Lần nọ, bọn chăn bò chúng tôi rủ nhau đi hái me. Đến gốc me, tôi định leo lên thì con Tám bảo:
- Nhớ lạy ông bà me trước khi leo lên nghen!
- Sao lại phải lạy? Me mọc dại mà!
- Phải xin ông bà me trước khi leo lên cây hiểu chưa?
- Có thấy ông bà me nào đâu!
- Mấy người lớn bảo vậy! Mày không tin thì thôi. Mày không lạy coi chừng ổng bả cho mày té gãy tay.
- Lạy sao?
- Lạy ông bà me con cho xin trái me!
Thôi cứ lạy đi, chả mất gì, kẻo té thì chết. Mà lạy xong cũng thấy an tâm hơn thì phải. Mình đã xin phép rồi mà. Tôi nghĩ vậy rồi cũng lẩm bẩm: “Lạy ông bà me cho con xin trái me” rồi phóc lên cây. Cũng không biết tại sao lại phải làm như vậy nhưng từ thế hệ này sang thế hệ khác đã chuyền nhau câu thần chú này. Tôi gọi là thần chú vì đúng là sau khi lạy xong đứa nào cũng leo ra đến tận ngọn, nhánh me oằn xuống, rồi đu từ nhánh này qua nhánh khác mà chẳng thấy đứa nào bị làm sao cả. Chắc có lẽ ông bà me phù hộ. Chúng tôi tin rằng những cây me mọc dại không phải là vô chủ. Mỗi cây sẽ có một ông và một bà cai quản. Không biết tên họ thế nào nhưng cứ gọi chung là ông bà me. Nếu đứa nào xấc láo leo lên hái me mà không xin phép sẽ bị ông bà me xô té xuống đất. Cũng không biết ông bà me hình thù thế nào nhưng tóm lại là cứ xin phép trước khi leo cho chắc ăn.
Mùa hè, chúng tôi còn rủ nhau thả diều. Tôi làm diều không đẹp lắm, nhìn tàm tạm thôi. Không biết bị sai sót trong công đoạn nào trong khi làm diều mà tui thả mà nó không chịu cất cánh. Để cho diều bay tui leo lên cây cao rồi thả may ra nó cũng bay được một lát. Sau đó, phựt một phát, thân diều một nơi, cánh diều một nẻo. Hồi đó, bọn tôi chưa biết đến những con diều sặc sỡ, nhiều hình dạng như bây giờ, chỉ có những con diều được cắt dán bằng giấy vở cũ, cũng không có keo, chúng tôi dán diều bằng cơm nguội vì thế độ dính không cao như các loại keo dán giấy hiện nay, dây diều là tôi lấy trộm cuộn chỉ trong rổ đựng đồ may của má tui. Cuộn chỉ để may vá, tui lại mang đi cột dây diều, thế là bị ăn mắng mấy lần.
Thất bại trong việc làm diều và thả diều, tôi đi xem người ta thả diều. Bọn con trai làm diều rất khéo và thả diều bay rất cao. Những ngày lúa trên đồng đã gặt xong, chỉ còn lại những cuống rạ và những bờ cỏ xanh, chúng tôi thả bò gặm cỏ rồi tha hồ xem thả diều. Những cánh diều bay lên cao dần, dây càng dài thì diều bay càng cao. Cảnh tượng những con diều bay lượn trên nền trời thật tuyệt vời, tôi thả trí tưởng tượng của mình bay lên cùng những cánh diều. Rồi thỉnh thoảng có những con diều bị đứt dây, bay tuột khỏi tầm tay chủ nhân của nó. Tôi tưởng những con diều bị đứt dây có thể bay cao, bay thật xa và bay cho đến khi nào trời ngưng gió thì nó mới rơi xuống. Nhưng tôi đã nhầm. Sau khi dây bị đứt, chúng chao đảo trên bầu trời rồi hạ dần xuống đất. Nếu con diều nào xấu số, rơi vào đúng bụi tre thì coi như kết thúc cuộc đời một con diều. Vậy ra chúng không thể bay nếu nó thoát khỏi tầm tay của người thả diều. Chúng sẽ an toàn khi được buộc chắc chắn vào một sợi dây và chúng vẫn được tự do trên nền trời trong một chừng mực nào đó. Như cuộc đời của mỗi đứa chúng tôi, dẫu mai này có đi đến chân trời góc bể nào đi nữa, vẫn có một sợi dây vô hình nào đó buộc chúng tôi lại với mảnh đất này, mảnh đất nơi chúng tôi đã sinh ra, lớn lên và đã có biết bao kỷ niệm vui buồn. Tôi rất tâm đắc với câu hát trong bài “Quê hương”: “Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người”. Chúng ta quên mất mình là ai thì có thể một ngày kia như cánh diều lạc lối và có thể rơi vào một bụi tre nào như cánh diều xấu số.
Ở xóm nghèo này, cuộc sống của chúng tôi cứ trôi êm đềm như vậy. Mọi thứ thật yên bình. Hết mùa hè, chúng tôi trở lại trường. Hơi luyến tiếc vì hè trôi nhanh quá. Ba tháng thật ngắn ngủi. Chúng tôi lại hẹn nhau đến mùa hè sang năm.
Đến hè, chúng tôi lại về với dòng sông, với những cánh đồng. Chúng tôi đã tự nghĩ ra những trò chơi. Những trò chơi của chúng tôi cũng không kém phần thú vị với những đồ chơi tự tạo. Nhưng thật tình mà nói thì bọn con gái chúng tôi cũng thèm được bế những con búp bê với những bộ váy xinh xắn, những con thú bông ngộ nghĩnh cũng như bọn con trai thích những chiếc xe đồ chơi chạy bằng điện. Chúng tôi không được biết đến những đồ chơi ấy, cũng không được tham gia vào các lớp học vẽ, học hát hay đi học thêm như các bạn ở thị trấn. Tuy vậy, chúng tôi cũng đã có những ngày hè thật ý nghĩa trên những cánh đồng quê, bên dòng sông, trên những ngọn đồi…Giờ đây, trong kí ức của tôi vẫn còn một dòng sông tuổi thơ chảy mãi, chảy mãi...

1 nhận xét: